Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_33

Chương 64: Cưỡng ép
   
 Rin vừa ra khỏi sân bay, một chiếc xe màu trắng vụt chay đến trước mặt cô. Rin dừng lại, một cô gái từ bên trong bước ra ngoài nở một nụ cười bí hiểm.

- Cô là ai? - Rin nhìn cô gái kia mà hỏi.

- Cô không cần biết tôi là ai, nếu muốn con gái bình yên thì mau lên xe. - Cô gái không gấp gáp, đưa tay như mời không ép buộc.

Rin biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hơn ai hết cô rất lo lắng cho Rose. Rin đành nén lo sợ mà bước lên xe.

- Cô là ai, vì sao lại bắt Rose. - Rin không khỏi lo lắng. - Rose của tôi còn rất bé, tôi với cô cũng không thù oán vì sao lại hại chúng tôi.

- Cũng không hẳn là không thù oán. - Cô gái mỉm cười trước sự đau đớn của Rin.

- Tôi với cô lần đầu tiên gặp, vì sao lại có thù oán. - Rin kinh ngạc hỏi, từ trước giờ cô sống khép kín không bao giờ gây thù oán với ai.

- Xem ra cô thật sự không biết gì, xem ra Trần Minh Trí quá yêu cô rồi. - Cô ta lắc đầu nói.

- Anh ta có liên quan đến chuyện này sao? Anh ta đã có người phụ nữ khác, nếu vì anh ta mà bắt Rose và tôi thì cô đã chọn sai đối tượng. - Rin phân trần.

- Quả thật là cô rất ngây thơ. Trần Minh Trí chỉ mới dùng một ít thủ đoạn là có thể bảo vệ được cô, anh ta nghĩ anh ta quá tài giỏi rồi.

- Cô nói gì, tôi không hiểu. - Rin nói rồi nhìn về phía trước, xe đang chạy vào một con hẻm vắng. - Cô đưa tôi đi đâu, Rose đang ở đâu.

- Yên tâm, con bé đang ở một nơi rất an toàn. Trước tiên, cô cần phải giúp tôi làm một số chuyện. - Cô gái nở nụ cười hiểm ác nói.

- Cô muốn tôi làm chuyện gì. - Rin khẽ nói, trong lòng lo lắng không thôi.

- Thật đơn giản. Trước tiên cô phải công khai tình cảm với Phạm Lê Hoàng, sau đó tổ chức hôn lễ, tất nhiên phải đưa thiệp mời cho Trần Minh Trí.

- Cô... mục đích của cô là gì. - Rin trơ mắt bất ngờ.

- Tốt nhất cô đừng hỏi nhiều nữa, ngày hôn lễ của cô tôi sẽ gửi món quà là Rose đến. Nếu không, mãi mãi cô không được gặp con bé đó nữa.

- Làm sao tôi có thề cùng Phạm thiếu gia kết hôn, lỡ anh ta không thích tôi thì sao.

- Cô yên tâm, Ken thiếu gia rất yêu cô. Nếu anh ta không yêu cô đến điên lên thì đã không cùng tôi hợp tác.

- Ý cô là, Ken và cô bắt cóc Rose và ép tôi lấy anh ta. Dùng Rose ép tôi lấy anh ta. - Rin hoảng hốt.

Cô gái không trả lời, nhìn Rin khóc mà mỉm cười mãn nguyện.

Chiếc xe thả Rin xuống trước cổng Phạm gia, không cần bấm chuông thì từ bên trong Ken đã đi ra ngoài mở cửa cho Rin. Cô nhìn Ken không nói gì, chỉ biết khóc mãi không thôi.

- Em bình tĩnh lại chút, cô ta sẽ không làm hại con bé đâu. - Ken nhìn thấy Rin khóc thì xót xa.

- Anh mau câm miệng lại cho tôi, chính anh đã đẩy con bé vào con đường nguy hiểm chỉ vì mục đích hèn hạ của mình. Anh yêu tôi sao, anh muốn lấy tôi lắm sao. - Rin vừa khóc vừa cảm thấy yếu đuối không thể làm được gì.

- Con bé sẽ được an toàn, cô ta đã nói là sẽ không làm hại con bé. Chúng ta kết hôn sẽ mang Rose về nuôi dưỡng một gia đình có cả cha và mẹ. - Ken nói, tình yêu đã làm mờ mắt anh.

- Hèn hạ. - Rin không muốn nói nhiều, cũng không muốn nhìn Ken.

- Đúng, tôi hèn hạ vì em luôn bỏ rơi tôi mà chạy theo tên đàn ông khốn kiếp kia. Là bởi vì tôi yêu em, tôi muốn em phải ở bên cạnh tôi. - Ken nắm chặt hai tay cô kéo sát vào lòng.

- Buông tôi ra, mau cút đi. - Rin hét lớn, đẩy Ken ra nhưng không được.

- Em phải là của tôi. - Ken đẩy Rin ngã xuống ghế phòng khách, xé toạc lớp áo ngoài của cô.

- Anh... anh không được phép... mau cút đi... để tôi yên. - Rin khóc ngất, lấy tay che lại phần cơ thể hở ra.

Mọi người làn trong Phạm gia thấy vậy, muốn đến cứu cô gái nhưng không dám đành lùi xuống nhà trong để lại hai người trong phòng khách.

Ken tiến đến cưỡng hôn cô nhưng luôn bị cô chống lại không cho hôn, khi môi anh áp sát môi cô, cô dùng răng cắn môi anh đến chảy máu. Ken đau buốc nghe mùi máu trên môi liền rời khỏi môi Rin.

Ken tức giận, tiếp tục tìm tới bờ môi cô mà hôn. Rin sợ hãi chống cự nhưng càng chống cự anh càng mạnh bạo hơn. Đôi bàn tay Ken tìm kiếm trên cơ thể cô, Rin hoảng sợ tột độ trong lúc không kiềm chế nỗi mà hét lên: " Minh Trí, cứu em với."

Ken nghe lời Rin nói, tức giận mà dừng mọi hành động của mình lại. Nhìn thấy cô gái phía dưới nước mắt giàn dụa, như một đóa hoa dập nát. Ken buông Rin ra, dùng áo của mỉnh đắp lên thân thể của cô rồi lạnh lùng bỏ đi.

Rin ngồi dậy, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi. Thật may rằng anh ta đã dừng lại, nếu không thì cô sẽ hận anh suốt đời. Khi bị Ken ức hiếp, cô chợt nhớ đến Minh Trí, nhớ đến những lúc anh cứu cô những lúc cả hai cùng nhẹ nhàng ấm áp bên nhau. Khi nãy cô gái kia nói, anh là đang muốn đẩy cô đi sao, chuyện gì đã xảy ra cho anh vì sao cô lại không biết chuyện gì cả.

Rin ngồi dậy, nhặt lại bộ váy mà Ken đã xé bỏ. Thật là không còn mặc được nữa. Khoác tạm chiếc áo mà Ken đưa, cô ngồi yên trong phòng khách Phạm gia mà không biết làm sao có trang phục mặc vào để đi khỏi nơi này.

Một cô gái người làm trong nhà họ Phạm, mang đến cho cô một bộ đầm màu hồng nhạt trong khá vừa với cô.

- Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang tới.

- Cảm ơn. - Cô nhận lấy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh mà thay đổi trang phục.

Rin bước ra với bộ váy màu hồng, cô nhanh chóng tiến về cửa lớn để ra khỏi Phạm gia, cô muốn tìm Minh Trí hỏi việc gì đã xảy ra và thông báo cho Thiên Kim để chị gái không phải lo lắng.

- Tiểu thư, thiếu gia căn dặn không để cô ra ngoài. - Một vệ sĩ mặc áo đen đứng trươc cửa nói.

- Mau tránh ra, các người không có quyền giam tôi ở đây. - Rin nhào ra ngoài muốn trốn thoát.

Bọn vệ sĩ không nói gì, hai người giữ lấy hai tay cô mà đưa vào bên trong sau đó tiếp tục bên ngoài canh giữ.

Rin tìm điện thoại nhưng hình như đã bị lấy đi, cô dùng điện thoại bàn gọi.

- Rin, em đừng mong tìm tên ấy đến cứu. Tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào máy anh. Có việc gì cần cứ gọi cho anh. - Ken nói với tiếng nhạc ầm ầm.

Cô biết mình đã bị Ken bắt giam tại đây, cô muốn thoát khỏi nơi này, cô nhớ Trần Minh Trí. Nếu như biết cô ở đây, liệu anh có đến cứu cô hay không?

*************************

Trần Hậu sau khi thấy Rin lên chiếc xe màu trắng thì mất dấu cô, anh không biết cô gái kia là ai mà Rin lại lên xe một cách tự nguyện như không hề bị ép buộc. Anh gọi điện thì điện thoại cô đã không còn liên lạc được, vì dự định sẽ theo Rin sang Anh nên xe đã đưa cho thuộc hạ lái về. Trần Hậu đứng nhìn chiếc xe chạy đi mà không làm được gì.

- Thiếu gia, Hà My tiểu thư không đi Anh. Cô ấy lên một chiếc xe cùng một cô gái lạ mặt. - Trần Hậu quay về Trần gia gặp Minh Trí.

- Đã chịu xuất hiện rồi sao, xem ra Rin đau khổ lần này không thiệt thòi. - Minh Trí cười nhếch mép.

- Ý thiếu gia là? - Trần Hậu khó hiểu nói.

- Đúng, chỉ là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng xem ra lần này làm một được hai rồi. - Minh Trí đưa ly rượu trước mặt lên uống.

- Tiếp theo, ta phải làm gì. - Trần Hậu hỏi.

- Để yên xem bọn chúng muốn làm gì. Không nên hấp tấp quá.

- Vâng, thưa thiếu gia. Nhưng tôi lo cho sự an toàn của Rin và bé Rose.

- Tên Lê Hoàng đó rất yêu Rin sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có bé con, xem ra chúng ta nên hành động để cứu bé con trước khi mọi việc xong xuôi.

- Thiếu gia đã biết Rose ở đâu.

- Từ khi cô ấy dọn đi, tôi luôn cho người đi theo bảo vệ cả hai mẹ con họ. Không phải tôi không tin tưởng mà không cho cậu biết trước, tôi chỉ muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình không bị chi phối. - Minh Trí biết Trần Hậu thắc mắc những gì nên nói một lần.

- Tôi sẽ đi cứu Rose. - Trần Hậu nói.

- Không, hãy để ngày mai rồi đi. Hôm nay xem chừng bức dây động rừng. Chuyện Trịnh lão thế nào.

- Dạ, ngày mai sẽ được thả về. Trịnh Thiên Kim gửi lời cảm ơn anh vì nương tay với cha cô ấy. - Trần Hậu nhắc đến Thiên Kim thì gương mặt hơi cười.

- Cậu thích cô ta. - Không qua khỏi mắt Minh Trí.

- Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm. - Trần Hậu chối.

- Được rồi, ngày mai khi Trịnh lão ra ngoài an toàn, nhanh chóng cứu Rose. Còn Rin, hãy để xem bọn họ muốn làm gì.

Trần Hậu ra ngoài, Minh Trí lắc lư ly rượu trên tay nhìn vào một màu đỏ thẫm.

- Xem ra. chị em ta phải một phen đấu trí rồi.

Sáng hôm sau, Rin thức dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, bên cạnh là Ken vẫn còn ngủ say. Cô hoảng hốt kiềm tra thì thấy trên người vẫn còn bộ váy màu hồng hôm qua. Nhớ lại đêm hôm qua, khi không được ra khỏi nhà, cô chán nản ngồi lỳ trong phòng khác mà đợi Ken về hỏi rõ vì sao nhốt cô lại. Nhưng ngủ khi nào không biết, đến bây giờ thì lại nằm trên giường anh ta. Rin vội nhảy ra khỏi giường, nói lớn.

- Ken, mau tỉnh dậy cho tôi.

- Em dậy rồi sao, vẫn còn rất sớm. - Ken hé mắt, nhìn thấy cô liền mỉm cười.

- Anh còn cười được ,mau nói đám vệ sĩ cho tôi ra ngoài. - Rin hét to.

- Đây là nhà của chúng ta, em còn muốn đi tìm ai. - Ken nhắm mắt lại không quan tâm.

- Ai bảo tôi sẽ ở cùng anh tại đây. Mau ra lệnh cho bọn họ để tôi đi. - Rin lất hết mền trên người Ken ra.

- Cô thật phiền phức. - Ken mở cửa đi ra ngoài lấy tờ báo mới nhất được đặt trước cửa phòng đưa cho Rin, rồi lên giường ngủ tiếp.

Trên tờ báo, in hình cô và Ken trướcdđây chụp chung để thông báo đính hôn, nhưng hôm nay lại là tin chính thức kết hôn vào ngày mai. Cô choáng váng ngồi ngã lên ghế.

- Anh... là anh làm chuyện này. - Rin vứt tờ báo xuống đất,

- Không phải là em đồng ý rồi sao. - Ken nhặt tờ báo lên, đưa bản tin in to đùng trên báo khẽ cười.

- Anh lấy Rose ra mà ép tôi sao. - Rin tức giận.

- Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyên gì. - Ken đưa tay vuốt má Rin.

- Nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ giết Rose sao. - Rin rơi nước mắt.

- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra, đúng không vợ yêu. - Ken khẽ lau dòng nước mắt trên má cô.

- Anh không phải là con người, lại đi bắt cóc chính con gái của mỉnh để ép tôi. - Rin quyết định nói ra sự thật vì lo sợ sự an toàn của Rose, dù sao khi biết Rose là con ruột của mình Ken sẽ không làm tổn thương con bé..

- Haha, em nghĩ anh sẽ tin sao. Em thật thông minh nhưng không thể lừa được anh. - Ken không tin Rin nói.

- Được, anh đọc đi. - quyển nhật ký của Pi, cô vẫn luôn mang trong giỏ xách của mình.

Ken đọc những dòng nhật ký đầy nước mắt của Pi, trong lòng nặng trĩu. Anh kông ngờ lại có một người con gái yêu anh tha thiết và hy sinh vì anh mà sinh con. Ken không cử động, không nói gì cứ thế ngồi như một pho tượng.

- Anh mau thả tôi ra ngoài. - Rin lấy lại quyển sổ mà yêu cầu.

- Dù gì thì Pi cũng đã mất rồi, hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra bình thường. - KEn quay mặt đi nói.

- Anh... anh không thể làm vậy. - Rin hét lên.

- Em hãy làm một cô dâu thật xinh đẹp. Váy cưới sẽ mang đến trong hôm nay, em cứ lựa chọn những gì mà em thích. - Ken nói xong, đi về phía phòng thay đồ, chọn một bộ vest mặc vào rồi bỏ đi.

Minh Trí cầm trên tay tờ báo mà vò nát trong tay.

- Thiếu gia, là muốn Rin kết hôn với Phạm thiếu gia sao? - Trần Hậu khó hiểu hỏi.

- Không ngờ lại mang thủ đoạn đê hèn. Cô ta muốn diệt tận gốc Trịnh gia, ngày Trịnh HÀ My mang chiếc nhẫn kim loại trên tay, sẽ là ngày cô ta không còn tồn tại. - Minh Trí tức giận nói.

- Chúng ta phải ngăn chặn lại. - Trần Hậu lo lắng nói. - Nếu kể cho Phạm thiếu gia biết về lời nguyền kia, liệuc ậu ấy sẽ dừng lại.

- Hắn ta sẽ không tin. Cậu nhanh chóng đi cứu Rose ra, tôi sẽ đi đến thăm Phạm gia một chuyến.

Tại một khác sạn 5 sao lớn, trong căn phòng rộng lớn. Ken ngồi nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ một cách ngon lành, anh âu yến vuốt lên bờ má phún phính y như mẹ Rose. Ken trong lòng có một chút ân hận khi mang con gái mình vào kế hoạch này.

- Sao, đã nhận ra là con gái mình. - Bảo Ngọc từ ngoài đi vào nói.

- Cả cô cũng biết chuyện này. - Ken đưa mắt tức giận hỏi.

- Tất nhiên. - Dửng dưng trả lời.

- Chết tiệt, cô cố tình đưa con gái tôi vào nơi nguy hiểm.

- Không phải nhờ vậy anh đã có được cô gái anh muốn. Còn thứ tôi muốn, chỉ là mong anh nhớ phải giữ lấy lời hứa.

- Được, sau hôn lễ cô mang Rose đến trả cho tôi thì tôi sẽ thực hiện lời hứa.

Chương 65: Quan hệ phức tạp
   
 Ken rời khỏi khách sạn quay về biệt thự Phạm gia thì nhận được điện thoại từ Pham gia gọi đến.

- Thiếu gia, giám đốc Trần Minh Trí bên RoYal sang tìm cậu. - Một tên bảo vệ gọi đến.

- Bảo hắn ta hiện tôi đang không có nhà, khi nào rãnh tôi sẽ cho anh ta một cái hẹn. - Ken vừa nói, ánh mắt tia lên cơn lửa giận.

- Dạ, nhưng cậu ấy nói có việc gấp nên muốn vào nhà đợi đến lúc thiếu gia về.

- Đồ ngu, mau đuổi hắn ta đi. - Ken tức giận rít lên sau đó cúp máy.

Biết Minh Trí sẽ cố tình nán lại để đợi nên anh không cho xe về Phạm gia nữa mà rẽ lại hướng khách sạn.

Một chiếc xe hơi chạy vào biệt thự Phạm gia, trên xe là một đoàn người mang rất nhiều áo cưới và phụ kiện, thêm một tốp là chuyên viên thời gian sẽ giúp Rin trở nên lộng lẫy vào ngày mai. Đám vệ sĩ thấy không có gì đáng nghi ngờ nên mở cửa để chiếc xe đi vào biệt thự.

Rin ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, thông báo đoàn người của Ken sai đến để giúp cô thử áo đã đến. Cô từ từ bước xuống phía dưới, được người làm dẫn vào một phòng thay đồ, cô không có một chút hứng thú với những gì đang ở trước mắt mình, chỉ là một sự xa xỉ vô vị. Rin đưa tay chạm vào một chiếc váy cưới trước mặt, dòng lệ tuôn rơi. Không lẽ cuộc đời cô phải cưới một người mà cô không hề yêu thương.

Một cô gái mang một chiếc váy cưới được xem là lộng lẫy nhất đến đưa ra cho cô xem. Không muốn làm khó nên cô cũng im lặng gật đầu, họ giăng màn và giúp cô thay bộ áo cưới kia. Đó quả thật là một váy cưới thật đẹp, phần trên đính những hạt đá quý lấp lánh cúp ngực tôn lên bộ ngực đầy của cô, đằng sau là lớp ren dài phủ cả mặt sàn. Cô nhìn mình trong gương, chợt giật mình vì sự xa hoa của chiếc váy.

Khi chiếc màn buông xuống, cô gái giúp cô thay váy khẽ mỉm cười nói.

- Tiểu thư, bộ váy này rất hợp với cô. Trong cô rất xinh đẹp.

- Cảm ơn. - Rin trả lời không một chút vui.

- Bây giờ chuyên viên thời trang sẽ giúp cô tư vấn chọn trang sức phù hợp. - Cô gái trẻ cười nói chỉ về phía một người đáng đứng dựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

Rin không quay sang nhìn cái người gọi là chuyên viên tư vấn gì đó, cô cứ ngồi đó với gương mặt ủ dột. Khi một bàn tay khẽ chạm vào bờ vai thì Rin khẽ rùng mình.

- Nhị tiểu thư, cô mặc váy cưới thật xinh đẹp. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tâm thần như chấn động, Rin vội quay mặt lại nhìn: "Anh..."

Rin chưa kịp nói dứt thì một ngón tay của Minh Trí đã đưa lên bờ môi cô ra hiệu cô đừng lên tiếng. Rin nhìn những người phía sau đang nhìn hai bọn họ có vẻ nghi ngờ nên cũng không nhìn anh chăm chú nữa.

- Nhị tiểu thư, chúng ta bắt đầu chọn trang sức thôi. Xem ra Phạm gia đối với cô thật tốt, những bộ trang sức này xem ra rất quý giá.

Rin im lặng, Minh Trí đang nói mỉa cô chăng, ánh mắt Rin nhìn qua gương thấy nét mặt của anh lườm một cái.

- Trong lúc tôi làm việc, muốn đạt hiểu quả cao thì tôi cần một chút yên tĩnh cả không gian và thời gian. - Minh Trí nhìn xung quanh khẽ nói.

- Các người không nghe vị chuyên viên này nói sao, hãy ra ngoài một lát khi nào xong tôi sẽ cho mời các vị vào. - Rin quay sang nói về hướng những cô gái phía sau.

Nghe Rin nói vậy, bọn họ cũng lùi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, Minh Trí tiến tới khóa cửa phòng lại. Rin vẫn ngồi yên, trong lòng bấn loạn không biết phải bắt đầu nói điều gì.

Minh Trí từ từ tiến lại phía sau Rin, cô nhìn gương mặt anh qua gương và anh cũng đang nhìn ánh mắt của cô. Minh Trí không nói gì, từ từ phía sau mà ôm cô vào lòng.

- Anh... anh... - Rin giật mình ú ớ.

- Hãy im lặng, tôi rất nhớ em. - Minh Trí nói, ánh mắt đầy yêu thương.

- Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao anh biết mà đến đây, vì sao phải giả làm một chuyên viên thời trang. - Rin hỏi một tràng không kịp để Minh Trí trả lời.

Minh Trí không trả lời, chiếc ghế xoay được anh xoay lại về hướng mình. Bây giờ cô và anh đã đối diện với nhau. Minh Trí cúi người xuống, nâng cằm Rin lên đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Rin đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung.

Khi Minh Trí rời khỏi môi cô, Rin khẽ mở mắt chạm vào ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

- Minh Trí, cho em câu trả lời. - Rin tiếp tục hỏi.

- Rin, em không giận tôi sao? - Minh Trí đưa tay vuốt lên bờ má ửng hồng của cô.

- Anh làm như vậy là có lí do riêng của anh, là anh muốn tốt cho em đúng không? - Rin chợt khẽ rơi nước mắt.

- Cô gái nhỏ, tôi tất nhiên không thể nào rời xa em, em sẽ mãi mải thuộc về tôi. - Minh Trí dùng tay lau đi giọt nước mắt trên đôi má ửng đỏ.

- Vì sao anh không cho em biết, anh vẫn xem em là đứa trẻ ngốc ngếch hay sao. - Rin thật rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

- Em không nên suy nghĩ nhiều, hãy chuyên tâm làm một cô dâu thật đẹp cho ngày mai. - Minh Trí hôn lên trán cô mà nói.

- Sao? Anh không phải đến đây để cứu em sao, anh muốn em lấy Ken. - Rin không tin Minh Trí lại muốn cô kết hôn cùng Ken.

Minh Trí không nói gì, bước lại phía hộp trang sức nhìn qua một lần. Mang tới cho Rin một bộ anh cảm thấy thích hợp nhất. Sau đó đi tới cánh cửa ra vào, đưa tay lên cánh cửa, quay lại nói: " Tất nhiên em sẽ không bao giờ được phép kết hôn với ai ngoài tôi." Vừa nói dứt câu, cánh cửa mở ra, anh bước ra ngoài trước sự khó hiểu trong đôi mắt của Rin.

***************************

Minh Trí bước ra khỏi cổng Phạm gia thì lên chiếc xe của Trần Minh Trí giả để qua mắt bọn bảo vệ. Chiếc xe vụt đi thì xẹt ngang qua một chiếc ferari màu đỏ chạy hướng về biệt thự Phạm gia. Miêng Minh Trí khẽ cười, kế hoạch bắt đầu.

Cầm điện thoại trên tay, anh gọi cho Trần Hậu

- Bên cậu như thế nào? - Minh Trí lạnh lùng nói.

- Đã bao vây khách sạn, chỉ còn đợi lệnh chúng tôi sẽ tiến vào. - Trần Hậu đáp.

- Được, Phạm Lê Hoàng đã về biệt thự của hắn, Rin cũng an toàn. Cậu tiến vào ầm thầm, khi nào có biến mới được phép náo loạn. - Minh Trí ra lệnh.

- Vâng, thưa thiếu gia.

- Cho người đến bảo vệ biệt thư hoa hồng trắng? - Minh Trí hỏi tiếp.

- Vâng, đã bố trí người từ trước. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. - Trần Hậu nói như chắc chắn.

- Xem ra cậu thật biết cách bảo vệ cô gái của mình. - Minh Trí khẽ cười.

- Thiếu gia...tôi... không hiểu ý anh. - Trần Hậu ngập ngừng.

- Không có gì, hành động đi.

Sau khi Minh Trí cúp máy, Trần Hậu tự mình đơn thân độc mã đi vào khách sạn. Ra lệnh cho bọn đàn em bên ngoài không được hành động hấp tấp mà bể chuyện.

Trần Hậu một mình ung dung đi vào bên trong, bọn người phía Bảo Ngọc đã xác định được Trần Hậu nhưng cũng chưa dám hành động đợi lệnh của cô ta.

Trên phòng khách sạn, Bảo Ngọc nhận được tin người của Minh Trí đã hành động. Miệng cô khẽ nhoẻn miệng cười: " Để cho anh ta lên đây."

Trần Hậu đi đến cửa phòng mà Bảo Ngọc và Rose đang ở bên trong. Thấy chuyện này thật dễ dàng thì trong lòng nghi ngờ mà không đi vào. Trần Hậu lui bước đi ra ngoài, tiếp tục đứng bên ngoài canh gác.

Bảo Ngọc được báo tin Trần Hậu đi lên tới nơi nhưng không hành động mà quay ra ngoài thì ánh mắt cô ta lộ nét tức giận chửi:" Chết tiệt, cửa chết đến nơi mà lại thoát được."

Thật ra là khi mà Trần Hậu cầm lên ổ khóa cửa cánh cửa phòng, nếu anh vặn chốt đi vào thì kéo kíp cò kéo mũi tên đã tẩm thuốc độc mà cô ta đặt sẵn bên trong khóa cửa. Nếu anh ta có chết cũng không liên quan đến cô, rất may Trần Hậu đã ngửi được mùi chết chóc nên quay đầu lại.

Minh Trí lái xe đến nhà cũ, nơi mà Trần Phó Quang đang ở. Anh bước chân lên phòng của cha mình thì thấy cảnh chướng mắt khẽ đóng cửa lại đứng bên ngoài ho một cái: " Tôi có việc cần nói."

Minh Trí ngồi trong phòng khách, thấy một cô gái trẻ tuổi đi từ trên lầu xuống, nhoẻn miệng cười với anh rồi vội vã ra xe được tài xế của Trần lão đưa đi. Trần Phó Quang từ trên lầu ái ngại đi xuống nhìn nét mặt rất khó coi của Minh Trí.

- Con tới tìm ta sao không báo trước để ta đón tiếp. - Trần Phó Quang đi tới ghế ngồi đối diện Minh Trí nói.

- Tôi báo trước thì làm sao thấy được cảnh ông phong lưu như vậy. - Minh Trí gằn giọng. - Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, tôi đến để hỏi ông một số chuyện về mẹ tôi.

- Con gặp ta ngoài chuyện về mẹ con, hình như không còn gì để nói. - Trần Phó Quang gương mặt buồn bã nói.

- Mẹ cô trước khi lấy ông có con riêng, ông có biết hay không? - Minh Trí hỏi.

- Xem ra không có chuyện gì có thể giấu được giám đốc rồi. - Trần lão nhấp ngụm trà nói.

- Vì sao trước giờ tôi không biết chuyện này. - Minh Trí nheo mắt, bóp chặt ly trà trong tay.

- Vì nó không phải con ta, ta chỉ có một mình con là con mà thôi.

- Cô ta có thể giải lời nguyền. - Minh Trí hỏi.

- Tất nhiên, vì nó có huyết thống từ mẹ con.

- Vì sao trước đây ông không nói cho tôi biết còn hướng giải quyết. Ông hẳn cũng muốn trả thù Trịnh gia sao? - Minh Trí nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Phó Quang.

- Haha, con có thể điều tra ra mọi chuyện, tại sao lại còn đến hỏi ta. - Trần lão ung dung nói. - Đúng, ta hận Trịnh Đạt.

- Nguyên nhận. - Minh Trí không ngờ mình đoán đúng, việc này anh đã điều tra nhưng thật không rõ.

- Trước đây người mẹ con yêu là Trịnh Đạt, không phải là ta. MẶc dù mối thù truyền kiếp từ nhà họ Trịnh nhưng bà ta bất chấp mà yêu lão ta. Lúc ấy Trịnh gia khi biết bà ta là con gái kẻ thù nên cũng ra sức ngăn cản, trong lúc suy sụp mẹ con đã đồng ý lấy ta. Nhưng khi đó, mẹ con đã mang thai của Trịnh Đạt.

- Vậy cô gái kia là chị cùng cha với chị em nhà Rin. - Minh Trí khẽ giật mình. - Cô ta có biết sự thật đó.

- Không, nó được sinh ra tại VN chưa được một ngày liền được đưa sang Mỹ. Mẹ con vì rất thương nhớ mà cầu xin ta, nhiều lần tìm đến cái chết nên ta không đành lòng, cho bà ta biết nơi nuôi dưỡng con gái mình. Thật không ngờ, mẹ con vì trước kia bị nhà họ Trịnh đối xữ tàn độc nên sinh hận ý nên đã truyền lại mối thù cho con gái mình. Khiến con gái lại hận ý cha ruột,một tay tiêu diệt họ Trịnh.

- Cô ta được như ngày hôm nay là nhờ tiền của nhà họ Trần chúng ta. - Minh Trí trừng mắt nhìn Trần lão.

- Đúng vậy, nó được ta bảo trợ. - Trần lão ung dung nói.

- Ông cũng muốn tiêu diệt nhà Trịnh.

- Đúng, xem ra Bảo Ngọc đang làm rất tốt.

- Tôi sẽ không để ông thực hiện được đó. Trần lão gia, ông thật nham hiểm hơn tôi suy nghĩ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .